Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011
从哪来到哪去
http://www.youtube.com/watch?v=QQsTK-NCTbE
Quẻ này khuyên bạn nên hài lòng với hiện tại của mình, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao. Ngoài ra, mọi việc đều do phước đức của bạn định sẵn, được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, bạn không nên bôn ba suy tính làm gì cho vất vả, nhọc trí, tốt nhất là bạn nên trau giồi tài năng, giữ tâm ý trong sạch và làm chuyện đúng đắn, thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc bạn hãy thuận theo tự nhiên sẽ yên lành tốt đẹp.
thực ra bao giờ cũng là thế - mình không điên đi so sánh bản thân với người khác - chỉ hồi mình học chuyên văn trẻ con nên hay so sánh vớ vẩn càng so sánh càng đau khổ vật vã không biết làm thế nào với thực tại đổ nát . Khổ thân - bé mà đã phải nhọc tâm - cái số nó thế mà .
cho nên thực ra là chả phải lăn tăn nhiều cứ cố gắng được đến đâu hay đến đấy - không có gì là tự dưng cả . Luôn chủ trương gắng hết sức là theo lẽ tự nhiên - nhưng mà nhiều khi không cố hết sức được .
Hồi sinh viên mình điên lắm - điên vì sáng nào cũng phải nhịn đói nhịn khát đi học - học hành thì sách vở thiếu thốn - trường lớp dạy toàn những thứ xã hội nó béo thèm - mà toàn những cái củ khoai có tên là gì nhỉ lịch sử văn hóa kinh tế 5000 năm lịch sử của China kể cũng hay . Nhưng chả để làm gì - đỉnh cao là cô Oanh - nhớ trưa 12h - học liền tù tì 4 tiết mà bác ấy ra rả ra rả ra rả như ve ngồi dưới nghe đủ chết chứ đừng bảo đứng nói và đừng bảo hiểu - hiểu lờ nhờ lờ nhờ vật vờ =)). Cool không chịu được .
Em và Viễn toàn ngồi bấm nhau tự hỏi cô không thấy mệt à =)) - yêu chết người . Nhưng nói thực tuổi trẻ mà không học hành là sự phí phạm kinh khủng - ngày xưa Giang hay bảo mình - sao cái bọn nhà giàu nó không chịu học nhỉ - hồ đấy là việc của nó - không học thì đừng mơ tiến hóa và nâng cao nhận thức nhé - ra trường còn học bỏ mẹ nữa là đi học - nhưng thực ra em ngày xưa cũng chả hứng thú học tập cái vẹo gì cả .
Tình hình là dạo này không nghe kịp các thể loại âm nhạc hay ho mới ra lò nóng hổi vừa thổi vừa xơi rồi .
Cấp 1 mình được các cô cho đi thi hát tập thể ở quận và thành phố phải nói đấy là một kỉ niệm đẹp vô vàn vì lúc nào cũng được trốn học , thật vô vàn cảm ơn các cô giáo trong trường Thăng Long một thưở . Cả cô Mai quản đội và cô hiệu phó Loan - 1 lần gặp cô mà mình sợ mất mật vì tính tình thưở bé nhát như con cáy , hôm đấy đi mua xôi trước cổng trường vào gặp cô mà không dám chào - chứ không phải vì quên không chào ợ - thế là bị lôi cổ gọi lại vì sao không chào cô :).
Có hôm thức dậy muộn - nói chung mình lười từ bé - tính tình cũng lôm côm từ bé cho nên sáng nào cũng cố gặng dạy sớm , mặc quần áo và thắt khăn đỏ đầy đủ rồi chui vào trong chăn ngủ tiếp :).
Nói chung thưở cấp 1 thì không có gì đáng nói nhiều vì nó cứ tằng tằng trôi đi , bố mẹ thì kệ bố mẹ - có cãi nhau anh cũng chả mấy quan tâm . Chỉ thi thoảng về xin tiền mua đồng phục là bị mắng .
Đại khái là thưở ấy rất vinh dự và vênh váo vì bất cứ hoạt động nào trong trường cấp 1 cũng có cái bản mẹt ngu si của mình góp vào . Đến khi đi học đại học thì cũng thế - bất cứ cái hoạt động gì cũng có cái bản mẹt ngu si của mình gộp vô - đôi khi phải trốn để lấy 2 chữ bình yên .
hồi bé tí thì thực sự là mình xi đần thật - đúng một dạng trẻ con khá xi đần chứ không lươn lẹo nhưng cũng chả mấy đáng yêu - cứ ngây ngây thơ thơ thế thôi đặt đâu ngồi đấy bảo gì làm nấy .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét