Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

.... feel hopeless for some young , talent is not as big as different but think that they really better than me . thanks for all of my idol in life .
and Đẩu . and i try to pay it forward http://lienxinhvitthom.blogspot.com/search/label/nh%E1%BB%AFng%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%91ng%20quanh%20t%C3%B4i thanks for all of my co-opporator .
and friend . that two place I must to comeback.
uầy nhớ ngày xưa mình vẫn rất chăm chỉ nghỉ học thêm hồi cấp 2 cấp 3 và cả đại học nữa - nghỉ được lúc nào là nghỉ - co
còn đâu thời gian mà chơi , đâu thời gian để làm việc khác đâu thời gian cho bản thân, học để tiến thân hay học vị điểm số - không hiểu có nơi đâu trên cái quả earth này mà học sinh phải học thêm nhiều thế để vào được một trường đại học không - vì sao - mình hoàn toàn không hiểu . tiền ấy để ăn và chơi thể thao - mua máy tình đầu tư công nghệ và tự học + giao lưu cộng động làm việc nhà và part time có hơn không có nơi nào trên đời lại thế không hả giời . phải nói là anh rất phục em Dung - nó không mơ màng và không xấu hổ vì gia đình như mình - thưở ấy vật vờ chơi với nhau 1 thời gian vì 2 con có cùng chung nỗi đau :) - Dung là đứa chơi được và không bị bệnh zén nỗi đau - Dư cũng là đứa chơi được - cấp 1 thì Ánh và Trang đều là những đứa chơi được . Anh nhớ sau khi phúc tra xong thì Dung nó bảo anh rằng là không sao chỉ cần tin vào mình - ngày xa xưa ấy khi nó còn học Kim Liên anh học Nguyễn Trãi nó cũng bảo trường mày khác - uh , thì đúng - anh tự nhận thấy mình thật vô trách nhiệm với chính mình . Là mình sai - trưởng thành là trách nhiệm cá nhân mà . Nhớ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét