Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

con người thì suy nghĩ còn thượng đế thì cười

tôi có một người bạn học cùng đại học , bé nhỏ vô cùng , nhưng dũng cảm . Hồi 2 đứa làm chung một cái tiết mục , đến nhà bạn ấy , vào phòng ăn thấy nhà có 3 cái ghế trong lòng đã có chút nghi vấn , hóa ra bố bạn ấy mất sớm thật - đúng năm 18 tuổi khi bạn ấy vào đại học , bạn ấy bảo tôi rằng lúc ấy tôi tưởng tôi không vượt qua được thế mà bạn ấy vẫn vượt qua thật là một cô gái bé nhỏ và dũng cảm vô cùng . Còn lúc ấy mình thật hời hợt hèn kém , không chút ý chí phấn đấu cho con đường tuổi trẻ đã bảo mà chọn học tiếng Trung rất tình cờ thôi . Kém cỏi quá .... thế rồi lại suy nghĩ về cả những người bạn khác nữa - không thể hiểu sao cùng là người mà chúng nó khác nhau đến thế . Anh tự nhận thấy những đứa sinh ra trong đầy đủ , cả tình cảm vật chất thì đôi khi lại hơi hèn và vô tâm với nỗi đau của đồng loại quá . Biết sao được - trách thế nào được có bao giờ bị đứt tay đâu mà biết cảm giác đứt tay nó như thế nào . Anh mừng cho chúng nó có một cuộc sống ổn thỏa - nếu cứ trọn đời mà trơn tru thế thì tốt , nhược bằng có khúc quanh co có khúc khó nghĩ thì chúng nó cũng tự vượt qua thôi :) . Nói chung đau khổ hay thất bại cô độc thì kiểu gì cũng cứ phải học hỏi và tiến lên - đau đớn và thất bại là những trải nghiệm tốt - để thử thách xem bản năng sống còn ra làm sao . Năm thứ 2 anh và Giang và Ngọc ... ngồi với nhau anh không khóc - từ năm 18 tuổi anh luyện cho mình vô cảm trước tất cả các nỗi đau và hiên ngang với tất cả những thiếu thốn trong đời , thế nào lại thành ra bất cần trong mắt các giảng viên và bạn đồng học . Chẹp , tử vì đạo - học cho hết tuổi thanh xuân đi - dừng bước là tụt hậu rồi - công cuộc cạnh tranh và đào thải thì có bao giờ là ngừng lại . Ừ , nhưng đến nỗi đau cuối cùng thì không vượt qua được . Bố anh thưở ấy viện lý do nó ko được 3m thì không đi làm . Cám ơn . Đời vô nghĩa lắm anh em ạ . Cố gắng trong khó nhọc cũng vô nghĩa lắm , học nhiều chữ nghĩa đầy mình cũng vô nghĩa lắm - sống vô tình vô nghĩa thì giàu thế giàu nữa mà làm gì - và anh không đi làm - anh tự trừng phạt mình và gia đình . Đến tận bây giờ vẫn không biết quyết định năm ấy của mình shi dui shi cuo - nhưng trái tim luôn có những lí lẽ mà lí trí nhiều khi không ding zui được . http://www.youtube.com/watch?v=6bm-cC_26gY có những hôm 10.11h lang thang ngoài đường không hiểu sao mình lại phải khổ sở thế này để làm cái gì - làm gì có cái vinh quang nào dễ dàng chạm vào . Phấn đấu trong khó khăn nó mới đáng quí - nhưng có lẽ chỉ tự mình thấy quí còn gia đình thì thờ ơ . Đặc biệt là bố anh ... người đàn ông duy nhất trong gia đình lúc ấy đã không còn dọa bỏ nhà ra đi , nhưng trở nên Chí phèo hết xảy , anh từng đuổi lão ra khỏi nhà nhưng xét cho cùng bố anh là một kẻ đáng thương . Ông anh dạy anh trở thành trụ cột gia đình - và anh sống đúng như thế thật - anh chẳng sợ cái gì - càng tiến lên càng thấy mình mạnh mẽ và càng mạnh mẽ thì càng thấy mình cần có trách nhiệm với những kẻ yếu đuối nhỏ bé và yếu kém hơn - đó là lí do tại sao các bạn luôn gọi cho anh khi họ cần sự giúp đỡ . Lí lẽ của kẻ mạnh không phải ở chỗ có khả năng dìm hàng đứa khác mà là có khả năng nâng đứa khác trên đôi vai mình . Và yue ya cũng là ý nghĩa của tuổi 20 của anh . xét cho cùng tiếng Trung cho anh nhiều thứ - lấy đi của anh cũng nhiều thứ - đặc biệt máu , mồ hôi thời gian và nước mắt nhưng nó cho anh những đồng nghiệp , người thày người bạn những đối tác rất tuyệt vời mà mỗi khi nghĩ đến lại thấy mình có nhiều sức mạnh hơn tất thảy . Ôi tôi yêu những con người chân chính . ngày xưa thì học văn : học văn là học làm người - có lẽ không phải - muốn học làm người đầu tiên hãy học cách tự đứng trên đôi chân của mình , học cách sống làm việc cố gắng với tất cả những gì mình có - học cách san sẻ học cách để giúp đỡ quan tâm đến người khác - học cách dùng sức của cá nhân để góp chút gì đó vào công cuộc chung . Tài hèn sức mọn mà cố gắng kiên trì thì cũng sẽ làm được điều gì đó . Đừng tự ti mình bé nhỏ . Your hands are small but they're yours . Con người là một thứ tài nguyên quí giá - nếu biết khai thác sẽ có cả một mùa vàng - nên anh không ưng chút nào những cái sự giáo dục mà không lấy con người làm trọng , thích biến người thành vẹt , thành nô lệ cho điểm số , cho đồng tiền , cho bằng cấp - con người chẳng phải bản thân vốn đã đầy giá trị tự thân đấy sao . cho nên có một số người nói con đường anh đi không trơn tru là do bằng anh không thơm .Ôi sao ta lại phải hứng tai nghe những lời nói ấy nhỉ - dại dột đi tranh luận với những đứa chẳng biết trời xanh màu gì . Trong mọi trường hợp tranh luận là điều vô cùng không cần thiết - ai giữ lấy con đường của người ấy - và chỉ tranh luận trong trường hợp có thái độ tranh luận đúng đắn thôi. Mai đi phỏng vấn ở messer rồi nhưng vẫn chưa chuẩn bị gì được cho mình - chẳng biết phải chuẩn bị gì luôn - cứ thanh thản và hùng dũng mà bước đến thôi . Lại ngẫm đến những cái tên - không ai thích và hiểu tên Jing yi của em à ? Hồi xuống Trung đô thấy anh/ chú / bác có những cái tên thật hoành tráng : Hùng Dũng Thắng Đạt hừm ngày xưa mình cũng nghĩ bét óc chuyện đặt tên con gái - đầu tiên định đặt tên cháu là Yên Hà trong câu thơ : Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc Thuyền trở yên hà nặng vạy then sau lại định đặt tên cháu là Tĩnh Di - để con gái luôn có niềm vui trong đời rồi lại muốn đặt tên con là Đông Giang để nhớ công lao của đời trước để con biết trân trọng tất cả những điều mà mọi người xung quanh đã đang và cả con sẽ làm , những con đường gian khổ gập ghềnh mà mọi người và con sẽ đi rồi lại muốn đặt là .... túm lại chưa có con nhưng có rất nhiều tên demo rồi .

Không có nhận xét nào: