Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

du học không phải là đường tiến lên

ngày xưa khoa mình cũng có rất nhiều giảng viên du học nhỉ nhưng có Đẩu đẩu cực tốt - chị Dương khóa 2 và mình Đẩu làm em khóc nhiều , khóc vì ân hận thưở cấp 3 không học hành đàng hoàng tử tế . Đẩu cũng làm cho em tự nhiên có liang xin . khối A : toán lý hóa D : văn - anh - toán khó khăn gì đâu ạ bù lại anh em được đường hoàng bước đi trong vinh dự . nghĩ cũng khổ thưở ấy học thì nhiều chơi thì ít - chả được chơi kìa ai lại 16 , 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu mà chỉ có vật vờ từ lớp học thêm này sang lớp học thêm kia . Chẳng được tập tành thể lực ăn uống điều độ chi hết . Mình nhớ bọn Nguyễn Trãi và bọn lớp học thêm thế hả giời . 16-17 tuổi mà còn phải đi học thêm tiếng Anh ở Bach khoa chen chân trong cái đám người lúc nhúc . còn học toán của bạn gì ấy nhỉ bạn gì làm kinh tế bằng cách trồng rau muống bằng nước đái ... nói chung phải thú nhận là hồi bé mình sáng dạ nhưng cực kì lười học . Lo nhiều nỗi gánh nặng tiền nong gia đình - chẳng tâm trí đâu học hành , mình mà có đỗ Y thì cũng chả lấy đâu ra tiền mà ăn học . Bố mẹ làm công chức nhà nước nghèo đến độ thưở xưa còn để con sinh ra bị suy dinh dưỡng , phải xin bà ngoại từng chỉ vàng bán đi để ăn , đồ đạc thì xin họ hàng hết cái này đến cái kia , xin từng cái quần cái áo đến cái xe cho con , may đủ ăn , không chết đói . Nhớ có lần thưở cấp 3 mình làm vỡ mấy cái gương mà bị gào ầm lên là thế này thì ăn mày cả lũ đấy trông chờ gì ở thằng đàn ông như thế trong gia đình . Bà ngoại mình vốn là tư sản một thời .
Bé mình cũng vô tư nhưng lớn dần lên thì thấy hết vô tư nghĩ tủi thân trẻ con mà . thương lắm - đáng thương và cũng đáng giận . Biết sao được . Anh có được như em gì bố tham nhũng làm giàu cho con đi du học đâu ... Nên lên cấp 4 anh phải chăm bù , một cơ số thì hâm mộ , một cơ số thì ghen tị . năm ngoái anh điên cuồng tìm việc từ siêu quần mà sang Glis nhiều thằng comment phản động anh cứ nghĩ đến bà đến mẹ mà ruột gan tím bầm - thế mới bảo giời có mắt . Rồi cả đời cũng đếch leo nổi lên đỉnh cao mà anh từng leo đâu . .... nói gì làm gì nghĩ gì thì cứ tự tạo ý nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp lấy mà hưởng nhé . Cuối năm anh cũng đau cũng khóc nhưng đương nhiên không đứa nào biết điều ấy .
cũng mồ hôi cùng quãng đường gian nan học tập - khốn nạn .Nước mắt rồi cũng nuốt bằng hết vào trong vì anh là một con lì lợm . nhớ cả 4 năm - Viễn bảo anh Liên ơi tủi thân lắm ừ mùa đông rét căm căm ra 5h sáng chồm dạy bắt xe bus đi học gió lùa bùm bụp mk - có cái trường nào học hành gian khổ thế hay không . Hay Giang nó cứ làm anh nhớ mãi câu chuyện năm 1 , năm 2 và năm cuối . Ôi có một bài ca không bao giờ quên .cái hôm mà dắt xe giữa đám bụi mờ bụi mịt hu hu béo khóc được ấy . Hừm không đau vì quá đau .