Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

à há

nhớ ra là hồi bé mình học sinh khá là giỏi - ờ nhưng chả ngu gì học y nhà có 2 người học y rồi - 2 người mỗi người mỗi trình cái gọi là amateur và pro cách nhau rất ít nhưng để vượt qua được ranh giới ấy là điều khó khăn cực kì . năm ấy thi tốt nghiệp mình ôn rất sơ sài vì can tội còn đang mơ màng ở đâu đâu ấy - không tập trung điểm chẳng đến nỗi nào - duy nhất có 2 môn văn và hóa là dở hơi nhất thôi - bệnh không tập trung học hành mà - chuyên văn nhưng thi tốt nghiệp - đại học cấp 2 môn văn bao giờ cũng là môn điểm kém nhất . Đến lúc thi xong tốt nghiệp mới tỉnh ra - mình học không đến nỗi nào - mới bâu đầu vào học mới thấy phí time - mới thấy sức học và nghiên cứu của mình kinh người thật . Mới tiếc nhưng thật là dù sao mình không tiếc khi chọn tiếng Trung chỉ tiếc một số thứ ngoài tiếng Trung thôi - but it's all over . Mỗi lần ở nhà nghe mẹ và ông ca cẩm đủ chết :D phải nói là hồi bé tí mình học cũng giỏi rùi - ờ đúng cùng lứa với mình thì chả ngán đứa nào - lên cấp 2 thì lazzy một xíu - cấp 3 đang bận yêu , thi thoảng bị gọi đi thi học sinh giỏi văn , anh , toán thì cũng thấy ngài ngại . Cấp 4 thì khá là miễn chê phải cái đếch bao giờ được học bổng và không được làm luận văn ko được thi học sinh giỏi thế thôi còn lại anh vẫn đi dạy , đi dịch đi nọ đi kia bình thường - tởm thật . Nhưng hồi học ở đấy anh khổ tâm vô cùng nhưng chỉ nói với duy nhất IC thôi - IC cũng là người giới thiệu mình cho lần mian shi đầu tiên trong đời - vãi đạn - cũng đài loan lần đấy bạn Mai còn nhắc cho mình - thật ngu si nói chung mình chả mấy hứng thú với chữ run giắn của các bạn Đài lắm tuy bọn này làm ăn phong cách Công nghiệp nhưng hơi chuối chuối thế nào đó . ---> bei di li shuo hua ( nói xấu sau lưng ) cấp 3 học cái trường đấy chuối vật - như bạn Trang moon đi học bên Trần phú có học bổng rồi thi vào Ngoại thương làm thêm ở đâu đâu đó và giờ du học rồi có phải hoành tráng ko - mình sai thật sai . Chỉ là không biết gắng hết sức mình thoai . Thưở ấy mình đang bận yêu và rất xinh - đại để là cũng không có mục đích nghề nghiệp gì cả . Thật đáng buồn cho cái tuổi trẻ của tôi . Và thực ra em học tiếng Trung để nghiên cứu phong thủy chứ không phải là làm việc ôi - tôi không tiêu hóa nổi chính tôi nữa - bảo sao mà chả trả giá . Nhưn phải nói là càng học càng thấy nhiều giá trị rất hay ho mà những đứa ko bao giờ nghiên cứu sẽ không biết và đương nhiên những cơ hội nghề nghiệp giao lưu nước trong nước ngoài . Nhưng dạo này khả năng giao tiếp của mình hạn chế kinh khủng - sai lầm là do mình thôi - bỏ 1 năm kia mà - cũng vì l nhiều lí do . Lưu cọp beo có vẻ ngạc nhiên không tin -tùy chú . Cơ bản 4 năm mình mất quá nhiều thứ cho cái bằng đại học - đi học mới thấy bói đéo đâu ra nhiều thứ bất cập vãi cả đái . Thế này nhé - trong một cái xã hội biến động thì cái gì cũng biến động phỏng ạ - mà thông tin và kiến thức là thứ biến động nhiều nhất vậy thì làm thế nào để bắt kịp được những cái xu hướng và những cái biến đổi đó mới là thần - chứ không phải ngồi ị trên giảng đường như cún con ngồi xó nhà . Xã hội rộng lớn và đầy bất trắc - chuẩn bị càng kĩ thì càng ít vấp ngã . Tuy nhiên tai nạn nghề nghiệp là không bao giờ có khả năng tránh khỏi - chẳng qua là đi từ cái tai nạn này đến cái tai nạn khác thôi - ko gặp tai nạn không bao giờ ngộ ra được điều gì trên con đường mưu sinh và tiến thân đâu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét