Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011
hừm
năm ngoái thì như thế năm nay thì dồn dập các cuộc phỏng vấn - chán đời nhất là phỏng vấn bên AIC thật không tưởng tượng được - công nhận năm ngoái trông mình khá giống Huyền . Là sao nhỉ . Messer Hai phong i'm coming:). Cool mà mình đúng là người cuối cùng bên AIC thật đợi đến Deadline mới call mình đến - vui nhất là năm ngoái đòi được cho Glis gần 300triệu thì oánh mất xừ nó 500triệu tiền hợp đồng khác . Chán chả buồn nghĩ .
http://vn.360plus.yahoo.com/taanquang/article?mid=20
vui hén - công nhận là cũng có qui củ hơn hẳn - haiz AIC mấy hôm nay đang vấn vương nỗi buồn AIC . Cuộc đời con người là thế - nghĩ lại từ lúc sinh ra đến giờ thật tình là không phải nghĩ nhiều đặc biệt từ hồi học tiếng Trung bước đi trên còn đường tự lập độc bước đến giờ - không phải nghĩ nhiều vì chả có cái quái gì để mà nghĩ cả - cứ cố gắng và thuận theo lẽ tự nhiên .
haiz , nghĩ thử đi - hồi đi học đúng là cả tháng xin đúng hơn 200.000đ tởm .
Thật vui thật vui thật vui thật vui . Kiếp sau nếu nghèo thì xin miễn sống - không ai cứ thanh đạm dĩ minh chí mãi được . OK không ai sinh ra đã ngậm cái thìa vàng trong mồm nhưng mà nghèo quá thì ai mà chấp nhận được - có ai đời đến một cái trường danh giá giàu có như trường TV mà tôi chỉ có cái xe đạp rách để đi - kí ức theo suốt bao nhiêu năm không hề buông tha ôi cái nghèo . Bọn khoa Trung ngày xưa có mỗi tớ và Giang quyết tâm học thôi vì để thoát nghèo mà - còn những bạn khác thế nào thì tớ chẳng rõ .
anh giai Vinh hỏi ở Hà nội phát triển được chứ - im thin thít .... lãng đãng buồn giờ chả rõ nơi đâu là chốn quê nhà nữa rồi
Lưu ta hỏi nhà mày ở đấy chắc giàu lắm nhỉ - trời đất - ừ giàu mà - tư sản trước giải phóng hẳn hoi cười nụ cười chua chát .....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.