Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

nhớ AIC

hu , ở AIC về thấy mình y chang đi thi nói lần đầu mà bị hỏi ni jia ting qing kuang giời ơi - tôi bị sao thế này hả giời . Xuống cấp đến cái nước này rồi sao . Phải nói là điên cực - nghe thấy chúng nó cười với nhau mà tự nhiên muốn phọt khói ra đằng tai cảm thấy thật bất lực 7 năm nay chưa bao giờ thấy mình bất lực với ngôn từ đến thế . Haiz . à không năm 2007 thì đã một lần về vùi mẹt vào chăn khóc rưng rức căn bản đếch dịch được một khái niệm đơn giản là ....cái cờ lê - thế thì làm sao mà mày dịch cho bọn tao được - anh em bảo có điên không mà trường lớp nào dạy cái cờ lê làm giề . Thưở ấy cũng chẳng có gì để mà học - khổ . Đến năm 2008 thì bỏ xừ mất 1 năm và 2o09 đến 2010 - mới thôi vết thương còn chưa lên sẹo . Shang hen hai mei you ba . thực ra nhiều khi cũng chả muốn nhớ đến những kỉ niệm khỉ gió ấy - nhưng mà cơ bản thấy buồn cười lại phải nhớ ví dụ xuống quảng nam - này anh cũng không hiểu hou che de you là cái gì - hóa ra là dầu cầu . đấy đại để cứ thế thôi - nhưng không dịch láo là được cái gì béo biết thì tra cứu hỏi han đủ kiểu nhưng ghét nhất là phải làm việc với những đứa không có thái độ hợp tác - liệu đã ai sinh ra mà biết đủ thứ trên đời . Thực ra tự bản thân muốn dịch tốt thì cũng phải trau dồi và trang bị rất nhiều kiến thức - chậc mà muốn làm dư thế thì cần có time qian chui bai lian . Thế đấy . này nhiều khi lại còn có cái trò đi công tác xa mắt nhắm mắt mở quên xừ nó mất mình đang định nói gì - nhục vãi đạn .Nhớ cái Linh - sau 1 chuyến đi mười mấy tiếng đồng hồ từ Quảng Nam ra Hà nội bà ấy kết luận đùng đùng di ren lai le làm mình cũng ko nhịn được cười . Nói chung vui - khổ nhưng cũng vui .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét