Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

nhớ quá

cái này tổ chức năm 2007 thưở ấy Đẩu đang ở China - em rất muốn Đẩu về để thấy em mặc sườn xám . Nhưng tiếc thay - nhớ năm 2008 , năm ấy em không được làm luận văn thi triết điều kiện viết 3 trang chả nhớ viết cái gì đại để qua và thoát .Đẩu nhìn em : viết gì mà nhiều thế - đấy tình cảm thày trò 4 năm nói với nhau được từng ấy - phải nói em rất biết ơn . Năm 2 cũng thế - thậm chí ngay từ năm nhất - haiz , này sao anh thày kia dám ngang nhiên ngắm mình giữa lớp học ( thú thật là đến tận bây giờ em vẫn tin là Đẩu có tình cảm thầm kín với em , Hừm . Nếu không đổ vỡ vài mối tình trước đó có khi em cũng đổ xừ Đẩu rồi . Em cũng tiếc - à hôm ấy cũng đến muộn bị cái Loan nó mắng cho vào mặt - lúc ấy nghĩ bụng làm như ta thích biểu diễn nọ kia lọ chai lắm không bằng ấy . Em Loan này giờ đang làm bên VTV3 phát thanh biên tập âm nhạc gì đó . Nói chung cũng không đến nỗi nào - đã bảo mà nếu tự soi mình vào quá khứ thì sẽ thấy đời thật tuyệt vọng / năm 2007 là năm hard- trick của mình - biểu diễn dạ hội thành công này đi dạy học cho Đạt Kiến thành công dạy học cho em Thìn cũng khá thành công :) thưở ấy còn nghĩ - cái nhà này thật may mắn vì được mình dạy giờ nghĩ lại thì thấy hình như người may mắn là mình . năm ấy chị em mình còn rủ nhau ra hội nghị quốc gia xem phim - thấm thoát đã 4 năm , em đã ra trường . Thời gian khắc nghiệt thật đấy mà cũng thật diệu kì .
chị chẳng có cái ảnh nào của em - chỉ biết mỗi lần làm ruốc là chị lại nhớ đến em :) . cảm giác lần đầu đi xin việc thế nào nhỉ - hồi hộp 7 năm rồi - vẫn rách thế - à không có khá hơn ngày xưa chút . cảm giác lần đầu tiên đi phỏng vấn thế nào nhỉ - cách đây 3 năm