ảnh 1 tuổi , nhà hồi đấy còn ở Hàng bè , ở nhà của bà ngoại , bà ngoại ngày xưa buôn bán giàu có tục gọi là tư sản nên cũng có thời kì được hưởng sái , giây phút ngắn ngủi được sống trong cái gọi là nhà mặt phố tuy bố không làm to .
Mình hồi ấy chưa biết gì , biết liếm nắp mì chính , hát bài em rất thích con chim nó xòe ra đôi cánh trắng , biết ngoáy mũi cho vào mồm , biết vân vân vân vân những thứ chả dụng tài gì cả . Mẹ cho đi học ở Đinh Tiên Hoàng cho gần , chiều chiều bà ngoại đến đón về , đêm đêm mẹ không cho sờ tí sẽ chui vào phòng đằng sau xem bà ngoại đếm tiền - bà ngoại gù gù trong ánh đèn mờ mờ vàng xung quang bầy đầy một đống tiền lẻ lẻ - ôi bà tôi . Hic hic .

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011
ông mình
không phải ông ngoại , mà là em bà ngoại mình , một giảng viên kì cựu nhà giáo nhân dân . chậc .
Mình nhớ năm mình tốt nghiệp đại học , chữ nghĩa đầy mình nhưng cứ cương quyết không đi làm , ai bảo gì cũng kệ , nói gì cũng không nghe , không quan tâm , không coi trọng - kể cả ông mình .
Phụ nữ đã thấy điều bất hạnh nhất thì chẳng còn sợ điều gì , cả dư luận , mẹ nàng cũng như nỗi thất tình .
Ừ , khổ thì chịu được chứ nhục thì không . Mình nhớ đến những năm đại học cứ co ro 5h sáng phi thân qua ngoài cửa , hối hả trên giày cao gót , dù đi học nhưng vẫn cương quyết phải xinh bằng mọi giá vì hồi cấp 3 mình trộm vía 1 năm phấn khởi được phong làm hoa khôi khối 11 , đi đến đâu là bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ghen tị soi mói đủ cả . Có cả những nàng diễn viên truyền hình xinh xinh học hệ B Nguyễn Trãi - Nguyễn Trãi hệ B là đủ hiểu phi phàm nhường nào rồi ấy , thi thoảng len lén nhìn trộm mình cười kệch cỡm .
Lớp 9 kết quả thi không tốt thật nhưng nhà mình chuyển được về một mảnh đất ngon , thi cử hồi ấy với mình như một trò chơi không hơn không kém , phải đến khi vác hồ sơ đi xin bán kem vào thưở 18 tuổi mà bị từ chối vì ngoại hình không phù hợp mình mới giật mình học hóa ra là để làm gì .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét