Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011
số kiếp
cung phụ mẫu
cung phụ mẫu này ảnh hưởng lắm , bố mẹ không ảnh hưởng đến con cái thì có ai còn ảnh hưởng phải không ạ .
Năm 3-6 tuổi anh bị vứt chỏng vứt trơ bị trêu chọc - anh tha cho chúng nó - những kẻ ném đá vào thánh thiện .
hồi đấy anh cũng ý thức được là mình khá khác bọn trẻ con khác rồi , nhưng cũng thấy tất thể cũng chả làm sao .
năm 7 tuổi thì anh phải trông em - tủi thân thực sự , suốt chuỗi ngày học cấp 1 anh vẫn rất tủi thân , thưở ấy anh học rất sáng dạ , trộm vía ngoại trừ cung phụ mẫu ra bạn bè - giáo viên bao giờ cũng rất quí anh ngay cả khi anh lười học lười nghiên cứu cũng như ngược lại .
năm 9 tuổi anh bắt đầu thích học hơi muộn đại khái hồi đấy toàn trùm sò mấy kiểu tiểu thuyết nhà có sách truyện gì là anh lôi ra đọc cho bằng hết . Cũng bắt đầu từ đấy anh nổi tiếng học văn giỏi - cô Thủy và cô Hằng thường xuyên cho anh đi thi học sinh giỏi văn toán thi thố các kiểu trong trường nhưng chả bao giờ anh được cái giải gì - thưở ấy chỉ thường xuyên viết nhật kí với Cẩm vân - cẩm tú là giỏi rồi lêu lổng với cái Ánh cái Hằng và cái Trang con nhà bác Liên - bố mẹ mình lôi con đi khoe , mẹ nó ức lắm . Lên cấp 2 con bé học chuyên văn or anh Ngô Sĩ Liên ấy , anh học Tver - học hành chểnh mảng nghiêm trọng đỉnh cao là kỉ niệm hịch tướng sĩ mà đến giờ anh và Dư đi đâu cũng nhắc nhở nhau nghe .
năm 12 tuổi thì anh thi đỗ chuyên văn chuyện không có gì đáng bàn - vì anh học rất sáng dạ mà - nhưng chui vào chuyên văn học rồi thì chỉ thấy tủi thân đặc biệt cái thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2 bạn bè xung quanh gia đình êm ấm , có ăn có mặc , bố mẹ có học hành tử tế đâu như bố mẹ mình động phát là chửi con như hát hay nghèo rớt mùng tơi đến cái xe đạp cho con đi học cũng phải mua cái xe 2nd về dùng làm anh đỏ hết cả mặt lên - bố đèo anh đến trường có hôm đến muộn ấy - Hồng Anh nhìn thấy ngay lập tức comment - sáng nay Liên đi xe ôm đến trường đấy à - anh chả biết đối đáp ra làm sao . Trước ấy á - lớp 6 lớp 7 anh chưa biết đi xe đạp vì hồi bé tập với Ánh chán chê ra mà mãi không đi được - vì không có năng khiếu đi xe đạp :) đoán vậy thế là hôm nào ông già đi vắng anh đi bộ đến trường từ nhà đến trường Trưng - thích lắm vì mỗi buổi sáng sớm tinh sương như thế Hà nội đẹp long lanh sương sớm . Còn hôm nào anh bân đi chơi mà lão già không đón kịp lão sẽ chửi ầm lên - khốn nạn thế đấy . Bà ngoại anh vốn con người tử tế - luôn khuyên can nhưng không nổi với cái hạng bố mẹ thế . Chậc . Anh cũng mơ hồ đoán là kiểu nợ nần từ kiếp nào nên phải trả - bố mẹ là cái phúc nhãn tiền đấy . Trong khi các em TVer khác toàn nhà giàu khá giả bố mẹ có địa vị ở cái đất Hà thành này - đương nhiên anh cháu ngoại tư sản thì cũng không hẳn là không có gốc gác gì - nhưng dĩ vãng ấy qua lâu rồi - từ 1945 hoặc từ 1989 khi anh mới 3 tuổi .
Thi trượt - cũng không phải là trượt nhưng không cố gắng hết mình . Vào NT thì shock lắm , năm lớp 10 học văn cô Tí cô rất quí mình vì mình học được - vốn chuyên văn mà - ko thơm vốn thể hoa nhài - cả bà Hà nữa - những hồi đấy anh rất thất vọng với cách dạy và học văn thưở cấp 3 thất vọng lắm lắm - học như thế nghĩa là giết mất vẻ đẹp của văn chương đi mất rồi - cho nên thường xuyên bị bắt đi thi học sinh giỏi anh và văn anh vẫn cứ học làng nhàng thế thôi .
Đã thế thưở ấy lại đang bận coi trọng việc yêu đương - anh thích điên đảo một anh chàng cùng khối ngay khi mới vào trường , đi tra cứu mãi mới biết tên anh chàng là Nguyễn Thành Công học cùng khối lớp 10G hồi ấy anh cũng chưa có ý thức gì về nghề nghiệp - lao động trách nhiệm gia đình - trách nhiệm xã hội và ý nghĩa của tuổi trẻ. Ai cũng có một thưở bồng bột - không phải vì tuổi trẻ mà vì giáo dục về ý thức và trách nhiệm là nghĩa vụ của mỗi gia đình - gia đình anh không bao giờ có cái chương đấy . Chàng cũng kết anh - 2 đứa âm thầm để ý đến nhau suốt 2 năm trời , anh như phát điên khi chàng bị đuổi học - mối tình đầu có tí mãnh liệt .
Năm anh thi đại học thì thực sự anh không hề có chút ý thức học để làm cái gì - vì sao thế nào - chỉ là ờ thì người ta thi mình cũng thi , ờ thì mình thích Phong thủy - anh lúc nào cũng có những sự lựa chọn nó mơ hồ đến thế đấy . Và năm lớp 12 thi tốt nghiệp kết quả cũng không đến nỗi - lúc ngẫm lại mới giật mình - mình có thể làm rất tốt nếu như mình cố gắng hết sức mình .
năm lớp 11 anh nổi tiếng toàn khối vì xinh xắn đi đến đâu là có bao nhiêu ánh mắt dõi theo đến đấy . Lúc đầu thì vui - trẻ con mà - sau thì sợ , thực ra anh rất xinh xắn từ hồi be bé kìa tầm 10 tuổi đã thấy rất xinh xinh ngoan ngoan - thích nhất là bộ đồng phục màu xanh của trường Thăng long xưa mặc vào cứ như cô công chúa nhỏ ấy .
Thời điểm gặp cô Vũ Bích Thủy cũng là thời điểm cực kì đáng nhớ - cô Thủy cũng con cháu tư sản đại khái là anh thấy cô có gì đấy rất thân quen và gần gũi và đến giờ thì vẫn thấy thật vui được làm học sinh của cô .
Gửi thư cám ơn cho Chị Huế rồi- thật là phụ lòng mong đợi của người ta - chả ra cái gì cả - thất vọng về bản thân lắm ấy .
Đến khi vào đại học giảng viên đầu tiên của anh là cô Hà ôi thần tượng và đương nhiên là Đẩu của em . Nghe rất mạnh mồm nhờ .
năm 2 anh học quái vật Quân già , hôm đấy anh và Châu đi lấy cái thổ tả gì đấy trên khoa , anh đứng lấp ló ngoài cửa thấy lão vắt vẻo một góc , nhìn chân chưa nhìn thấy mặt .
Năm 1 và thi đại học cũng vui - vui lắm - vui hơn cả là ôn thi đại học - ôn thi đại học thì lại không hay bằng học cấp 3 mà học cấp 3 thì ... ôi cái cuộc đời tôi .
tố chất thì mặc tố chất - nói chung 4 năm - cái tấm bằng ngày hôm nay anh có chính là đổi bằng 4 năm mồ hôi - máu và cả nước mắt của mãi mãi tuổi 20 - nếu anh bán rẻ nó - đồng nghĩa với việc anh bán rẻ quá khứ và chính giá trị của mình - nếu anh không tiếp tục con đường này nghiên cứu là anh tự phụ bạc chính những công sức và niềm tin tuổi trẻ của mình . Không nỡ . Vì đời đã vùi dập ta đủ rồi lẽ nào ta lại tự buộc đá vào chân mình .
tiền thì to thật nhưng có những thứ nhiều tiền cũng không mua lại được - anh không bao giờ quay lại cái thời điểm 18-20 đầy nước mắt ấy được - anh không thể khóc 2 lần với yue ya và kuai ban được so - xin hãy giữ ngọc cho mình .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét