Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Thất tình

mình lúc nào cũng thủ sẵn vài ca khúc trong người để lôi ra nghiền ngẫm mỗi khi thất tình - vì kiểu như là mô típ quá quen thuộc - bởi vì từ bé đến giờ bao giờ cũng thế bắt đầu từ bạn Vinh học cùng mẫu giáo sau đến Tùng Dương- Tùng Dương đùng đùng kết luận với mình tớ hết quí ấy rồi - ngày xưa tớ rất quí ấy nhưng bây giờ thì hết rồi - a grư` grừ - chúng mình có gặp nhau lại 1 lần khi cả 2 đứa 15 tuổi vừa thi tốt nghiệp cấp 2 xong ở nhà Khôi Hói . đến cấp 3 thì không nói nhé - chuyện của mình cả khối cả trường trong trường ngoài - lớp thêm lớp chính hồi ấy đều biết - chỉ là chẳng ai nói với ai - may thía . đến cấp 4 thì ô hô ai tai - thực ra đến năm thứ 2 - 2006 Đẩu làm anh khóc hết cả nước mắt - dám bảo bóng gió mình là : ta ba wo de quan bu xi wang dou bian cheng le shui bao . Giời ơi . Thưở ấy nhiều khi không dám nhìn mặt ai trong khoa - ừ mà thế chứ lị năm 1 thì bị bạn Hiền khoa Trung lôi ra dè bỉu với toàn khoa - đến năm 2 thì Đẩu lôi em ra ca ngợi với cả khoa - làm mình shock gần chết . Giời đất ơi . Em đâu phải supper gal . và 5 năm sau - em gặp anh . 你让我一个知识分子都有了良心 。 dù cuộc gặp gỡ vô cùng ngắn ngủi nhưng có lẽ em cũng đành nhớ - nó đánh thức trong em nhiều thứ . làm cho em thấy tất cả những chuỗi ngày cố gắng xa xưa ấy không hề uổng phí không phải tình yêu trai gái nhá - giống như tình cảm với Đẩu - một sự biết ơn với sư phụ chẳng hạn thế . này chẳng hiểu sao từ thời xinh viên chúng nó đã xếp mình vào dạng có khuôn mặt chou men men - không biết lí giải thế nào - chắc tại cái số Vũ khúc ....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét