Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Thưở bé

thưở bé mộng mơ và không có sức chiến đấu thì không nói - lớn hơn chút nữa yêu mù quáng cũng không nói , nhưng đến năm 18 tuổi - phải nói là thực sự cám ơn các bạn nhà bác Chính đã hắt muối vào mặt mình , cám ơn cả những means gal trong trường Trãi - cám ơn cả mối tình đầu kéo dài 2 năm khi đó - cảm ơn bố mẹ với đỉnh cao cãi nhau và cám ơn anh bán kem đối diện trường TV một thưở làm cho mình nhận ra mình chẳng có đường nào mà đi lên . Mình vẫn nhớ rõ cách đây 7 năm về trước một con bé nước mắt chảy tràn ra - cả nước mắt chảy ra và nước mắt nuốt vào trong nhớ Dung . Nhớ cả công việc đầu tiên trong đời - sao bố mẹ nỡ đẩy tôi vào tình thế ấy - tôi muốn trong sạch ai cho tôi trong sạch thà thất bại 1 cách công khai còn hơn vinh quang một cách dối trá . Đừng bước vào cuộc sống với nhân cách hổng , đi bằng phương thức nào thì sẽ đến cái đích ấy . Cho nên hồi học ở đấy anh hận lắm - hận cả chuyện học thì cứ học mà không theo kịp yêu cầu của thị trường . Có lần trong khoa mở hội thảo ấy - có một em bộ đội pằng pằng đi lên thế các bạn các anh các chị có biết nước mắm dịch là gì không ạ . nhớ bạn Hiền : ôi học ngoại ngữ thì cứ như khỉ ấy mà ai bắt chiếc giỏi thì học giỏi - đấy dạy dỗ thế thì có phản động không cơ chứ - người không muốn làm lại muốn làm khỉ . hay ôi tôi chỉ học ngoại ngữ như một công cụ thôi . Anh bảo rồi - khi ta đổ mồ hôi vì điều gì ta sẽ đi đến chỗ yêu nó - anh không ngờ khi anh phấn đấu làm một điều tốt thì cũng lại nhận được những cái comment phản động như thế . Thất vọng vì những trí thức trẻ . Ai học tiếng Trung chắc từng biết đến bài thơ 7 bước . Dây đậu nấu hạt đậu , anh đi làm đi học , từng nhìn thấy không ít cách dìm hàng của vô số những chị em cùng nghành cùng nghề - anh rất buồn . Anh không buồn vì bị dìm - anh buồn vì thái độ của chúng ta những dây đậu nấu hạt đậu Chử đậu nhiên đậu cơ, Đậu tại phù trung khấp. Bổn thị đồng căn sinh, Tương tiễn hà thái cấp. Dịch: Nấu đậu bằng dây đậu, Đậu ở trong nồi khóc. Rằng cùng một gốc sinh, Đốt nhau sao mà gấp! vâng đấy là thân thích đối xử với nhau thế - cùng quốc tịch cùng trí thức đấy đừng bảo là cái hạng con buôn ngoại quốc . So don't ask why . cứ thử nghĩ xem - học chuyên văn để thấy nhục nhã vì gia đình - học để làm gì học đại học để rồi không chăm chút được bà ngoại không dạy dỗ được' em thế có phải tự nhiên biến mình thành bất nhân bất nghĩa bất hiếu không . Học để làm gì hỡi người .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét