Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

khái quát tình hình hiện tại

25 - đã đi trên đôi chân của mình được 7 năm cứ cho là như thế - từ hồi xin đi bán kem -cứ cho là như thế đi
25 - ở cái độ tuổi bà ngoại mình đã rất giàu có rồi - nhưng thời bà ngoại những năm 1930 mấy thì khác nhiều so với xã hội loài người bây giờ - cả cuộc đời bà rút cuộc chả có trang nào là vui . Cả đời chỉ cặm cụi buôn bán làm ăn từ 16 tuổi đến 75 tuổi ôi - nhớ những chiếc quẩy từ thưở Liên con còn là con nhóc 4 tuổi hay hít ngửi quần áo của mẹ mỗi khi mẹ đi trực đêm - già rồi cũng chả có gì - có 2 đứa con gái may còn tồn tại được và có con cháu ngang bướng thường xuyên gửi tiền phụng dưỡng . 2 thằng con rể quả vớ vẩn thêm một thằng cháu trai rất hay cãi láo . Ôi cái nhà này loạn thật rồi .
mình ân hận quá ân hận - quá ân hận - vô cùng ân hận - mình ân hận từ ngày nào không rõ - từ ngày mình ra đời . Chắc thế . Ôi . But now i'm belong to me . Nhớ - nhớ sâu sắc tất cả nhừng gì mình đã trải qua trong đời - cả 2 mối tình thổ phỉ nữa . Ân hận - thế léo nào lại yêu - hỏi chấm - yêu thế léo nào lại đúng một thằng du côn xóm chợ - thằng thứ 2 thì .... mà thôi chuyện qua lâu lắm rồi - cũng đã 7-10 năm rồi .. Ôi suốt từng ấy năm giời ấy tôi đã dằn vặt bản thân mình vì hoàn cảnh gia đình - vì những cảm xúc sai lầm của quá khứ - vì môi trường học tập - vì công việc nhọc nhằn . Đằng đẵng từ ngày tốt nghiệp cấp 3 - nhớ hôm đấy mẹ còn chạy theo đưa cho cái bánh mì trứng biết bao nhiêu nỗi buồn - niềm hạnh phúc - nước mắt - nụ cười . Chao ôi
25 - đã qua thời kỳ tiếng Trung đỉnh cao - đã qua thời kỳ trâu chậm uống nước đục và càng qua thời kỳ ben pao - nằm đâu là nhà ngã đâu là giường .
25 - đã rất hiểu thế nào là sống mỗi người mỗi nhà già mỗi người mỗi mồ - mỗi thằng đều sinh ra và sống thế đéo nào rồi cũng chết - sống kiểu gì rồi cũng đều phải trả giá - chỉ có thứ duy nhất là hôm nay và tất cả những điều đã qua đều là trải nghiệm
25 - đã trải qua quá nhiều nước mắt - thiếu thốn - ấm ức - thử thách để thấy mình là một con bé trời đánh chưa chắc chết - đâm đầu vào xe tải cũng không đi - mệnh vững - ngồi sau xe mẹ ngủ gật cũng ko bị rơi xuống đường đi học miệt mài xa hà nội vài năm - phóng xe máy vù vù đến trường chưa bao giờ đâm đầu vào xe bus , thi đi thi lại vài lần ròi cũng cứ ra trường đúng tiến độ nghỉ nhà chơi 1 thời gian rồi vẫn có việc làm quả  là chị ta ngạo nghễ khác người  :D . Ốm không chết - chui vào chỗ nọ chỗ kia cũng chưa nghẻo đợi bao giờ què chân què tay sẽ có 2 cái xưởng sản xuất - hi vọng không phải là gach men =))=))=)) . .
25 có những lúc nhớ hương vị phở gà lá chanh - nhớ những giấc mơ thưở thơ ấu - nhớ những gương mặt người giờ quá xa . Sống mỗi người mỗi nhà - già mỗi người mỗi mồ.
25 dù chưa đủ lực chèo lái con thuyền gia đình một cách thực sự nhưng tin mình sẽ làm ngon lành trong tương lai vì trời sinh anh ra là phải như thế .Dù có đôi khi tủi thân vô cớ - có đôi khi yếu mềm vô cớ có đôi khi thấy mình dường như chưa bao giờ tồn tại . After all tomorrow is another day vẫn là ta chú ruồi sung sướng sống xứng đáng chết chẳng vấn vương .











bạn bè cỡ 3 năm trước kinh nhỉ ôi tuổi 20 tươi trẻ - bẩu rồi mình đi kiếm việc ngay thì 2 cái job trước không có cơ hội đâu . Mới 3 năm - đợi tròn 5 năm ta nhìn lại vẫn chưa muộn - học đã tinh thành khéo học đã khéo thành hồ li tinh thứ mất hôm qua hôm nay vẫn có thể lấy lại được . hờ hờ gì chứ duy liên giống đảng cộng sản ở một điểm .
đùa chứ nhiều lúc mình chả nhớ thằng nào con nào cả  - đại học mình sống cũng khá cô độc rồi . Nào thì thôi đã hông thể rũ bỏ tiếng trung thì lại quyết sống mái với nó một phen quyết tìm lại ánh hoàng quang đã mất . :))
thưở này mình không có nửa cái máy ảnh - quyết ra trường trả bố đầy đủ 20m tiền lo lót bán trâu bán nghé cho đi học mà cứ vui mừng là nhà mình ở HN nên ... không phải mất tiền thuê nhà - ôi con Liên dở hơi =)).
năm thứ 3 tức 2007 có xe máy dùng đã được 4 năm kha khá bi kịch .
giờ vẫn chưa đủ tiền mua xe đạp địa hình chứ đừng nói gì đến ô tô địa hình . ngày tốt nghiệp cũng là lúc em giai tốt nghiệp cấp 2 - đến giờ ngày quay lại là lúc em giai chuẩn bị vào đại học - cứ gọi là tha hồ nâng quyết tâm lên hạ quyết tâm xuống .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét