Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

trường liều nguyễn trãi

kinh thất đánh nhau như ngoéo ấy sợ thật - tớ từng thấy một thằng tựng bị đáng thừa sống thiếu chết - thấy thành công mối tình đầu bị đuổi học - kí ức buồn
......
cũng có người thành công - em Chi tuấn ái đều học trường ấy - nhưng ngày xưa tớ học chiên văn vào đấy lại lỡ yêu đương nên buồn lắm í - cứ như là cái nghiệp mình phải chịu í - cứ tự dưng đến thôi mà mình có mời đâu .
Rồi lại đến lượt bạn TT - Chan che hiec
ôi 25 năm thấy gian nan con người lắm ấy - chắc chắn là kiếp trước mình đã làm rất nhiều người tổn thương nên yêu ai thì đều bị bỏ - đi làm luôn được chèn ép - ở nhà bố mẹ luôn cãi nhau - và xung quanh chả ai hiểu mình - bạn bè đứa khâm phục nói tớ là tấm gương đứa khinh bỉ thì bảo mày hãy nhìn lại mình :)) . Yêu . ---> cho nên tớ từng rất là sợ yêu ấy lên đại học là không dám yêu ai luôn , người ta có tình cảm , hỏi han gì mình cũng không dám đáp lại - rất sợ gia đình đến độ phải đi làm thêm miệt mài - sợ bố mẹ làm tổn thương mà - rất sợ kẻ khác đè nén ... vân vân . Túm lại khiêu vũ giữa bầy sói - nhưng rồi tránh thì cũng chả được .
năm 2009 - bác vothienkhong xem cho tớ bảo kỷ sửu 2009 từ đại vận này trở đi là nóng bỏng nhưng cẩn thận nhiều nước mắt từ đây tớ nghĩ bụng trước nó cũng nhiều nước mắt rồi thì thêm một chút nữa có làm sao .
năm 2010 - đi xem với Dư cũng thế - kiểu là đúng là có nghiệp nên hoàn toàn không tránh được phải lần lượt trả hết các nghiệp ấy đi .
thời gian tới ổn ổn thì lo cho mẹ thôi có lần nức nở post lá số của mẹ lên diễn đàn - hồi ấy mình ở nhà - hỏi xem mẹ thế nào - thấy bảo già cũng nhàn nhiều nhưng chả giàu được .
thời gian nhảy việc cũng đau đầu nhất là mẹ
hôm đi thực tập cũng vì mẹ mà khóc
đọc Yueya cũng không cầm được nước mắt - thương bà ngoại thương dì thương mẹ thương mình thương số phận phụ nữ - hồi đấy học đh cũng toàn các bạn có phốt chứ sợ
đến khi nghỉ việc thấy có lỗi nhất vẫn là với mẹ
tớ định muộn chồng nhất đến khi có thể - miệt mài đi làm cho đời nó vùi dập dần dần đi - hi vọng trả hết các nghiệp để cuộc hôn nhân tương lai của mình vợi bớt nỗi đau có chồng bội phản - xem lần thứ 3 rồi vẫn thế - Hồng loan cư mộ mà . Cung tử tức có Dưỡng nữa --> có con riêng í .
Muốn đi tu lắm ấy . Nhưng còn nặng nợ trần gian.
Thôi có nghiệp thì trả vậy


ngày xưa còn nghĩ lo cho bà và em giờ 2 người ấy cũng có vẻ ổn ổn - tạm ổn và được những người khác lo chu đáo rồi cho nên tớ cũng nhẹ nhàng đi một chút - bà dì trầm cảm của mình đang kinh doanh trở lại - ông bô bát nháo đồng bóng thì chuyển từ VP ra chợ đồng xuân nên cũng khá hơn .
nên lại tiếp tục đeo đuổi những điều mình bỏ dở bấy lâu
Đỗ lạp lạp thăng chức là một tác phẩm rất đáng đọc các tình yêu nhé .
cám ơn vì đã ghét mình các tình yêu nhé - giờ đọc lại mình mới hóa ra các tình yêu ghét mình là đang giúp mình giải nghiệp - kinh nhỉ - không hiểu mình đã làm gì mà nặng tội nợ thế .
hồi năm 18 tuổi là bắt đầu nỗ lực dập mặt kiểu bù lại những tháng ngày ăn chơi vô độ trước đó .
chả ngờ vẫn mãi bị vận đen đeo đuổi .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét