Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

wo zai zhang da

http://video.google.com/videoplay?docid=4896792202188647470 năm 2009 có gặp em Trang Tây ở Quán thánh - nhớ . 7 năm về trước nhớ hơn cả là 10 năm về trước khi chúng ta mua đất mua nhà vay tiền .... you're ruin my life nhớ hồi nhà còn ở Điện Biên , sáng sáng đi bộ đến trường trong cái ánh sớm tinh mơ của Hà nội - trong lành làm sao . 15 tuổi ta mất nhà , mất tuổi thơ hồi đấy cũng đã chuối rồi - ít có tâm trạng học hành lắm . 99-2000-2001 chuyển nhà , con dại cái mang , cái dại ai mang . 2001-2002 yêu ừ yêu thật , hồi đấy mình học vẫn ngon hơn mặt bằng chung kể cả khi mình không học gì hơn thằng trưởng phòng là cái chắc , anh nhớ là nó chưa bao giờ được đi thi học sinh giỏi lần nào . 2002 được phong là hoa khôi NT mới sợ à không trộm vía hoa khôi khối 11 , NT học dốt nhưng nhiều gái xinh lắm , mà mình thì vẫn cứ phải mặc quần áo lấy từ chợ đồng xuân về , xấu hổ nhục nhã không chịu được mà chẳng biết làm thế nào - cái môi trường ấy cũng thật trong lành - đi đến đâu cũng có cảm giác bị ám ảnh , về nhà thì dày vò . Đến khi 18 tuổi đi xin làm thêm , đi chơi với DD mới thấy mình thực sự cần phải trưởng thành , cần được giải thoát khỏi tất cả những chuyện này . Thế là đã 7 năm - mình đi làm thêm từ 19 tuổi thật cực nhục , học tập thì không có mạng mủng gì , có cái kính cận và USB cũng bị đem giấu đi - think twice - em nhớ Giang năm 2 bảo ngày xưa bố nó trước khi đi vác luôn cái bàn , mẹ nó van vỉ để lại cho con học - nghe đến đấy chững lại không nghĩ được gì - giờ cháu nó làm phó phòng rồi , cũng là một chút được lại sau quá nhiều thứ mất . Còn mình cứ đi từ cái mất mát này đến cái mất mát khác từ mệt mỏi này đến mệt mỏi khác .